BẤT ỔN ĐỂ VƯỢT QUA…

Chẳng thể nào con Vi Rút Ví Réo ở đâu đó, có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, vậy mà bây giờ cả nhân loại đều run sợ! Có lẽ chúng nhỏ bé quá đến nỗi bây giờ chẳng ai biết chúng đang ở đâu. Nó ở trong tôi, bám trên áo bạn, trên bàn ghế tôi đang ngồi, trên điện thoại bạn đang cầm, hay bay là xà trong không khí… Lúc này mới thấy con người đáng thương quá! Chẳng biết chúng ở đâu, nên có cảm giác chúng ở mọi nơi, đang phục kích…! Ai ai cũng buộc phải xa nhau ít là hai mét. Người người tiếp xúc với nhau vô cùng dè dặt. Trên mạng, báo chí, truyền thanh, truyền hình lúc nào cũng đề cập đến anh Vi Rút, em Vi Réo. Chưa hết, trong những ngày tháng mọi người cách ly, bầu khí thế là, thật yên ắng đến rợn người. Nhiều thành phố như thành phố ma! Không ít các tín hữu Kitô cảm thấy quá xót xa vì chẳng thể nào tham dự Bàn tiệc của Thầy Giêsu nữa, và tình trạng sẽ kéo dài bao lâu đây…? Nhiều tín hữu cảm thấy nghẹn nơi cổ họng, không nói gì được nữa, khi chăm chú theo dõi Đức Thánh Cha Phanxicô chủ tọa buổi ban phép lành urbi et orbi, mà chung quanh ngài – vị lãnh đạo tối cao của Giáo Hội lữ hành – chẳng thấy bóng người nào! Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại có điều như thế xảy ra. Đàn chiên đâu hết rồi? Có vẻ như, bấy giờ toàn thế giới lặng lẽ. Chiêm niệm. Lắng nghe trời đất chầm chậm xoay chuyển… Trời trở nên âm u mà lại thêm những cơn mưa cứ thế rỉ rả rơi xuống. Hình như ông Trời cũng khóc cho thân phận thế giới ngày nay! Cụ già lãnh đạo một tôn giáo lớn đang loạng choạng một mình lê bước, thấy mà thương, thấy mà…xót! Thế mà cụ già vẫn dõng dạc lập lại lời Thầy Giêsu cho cả nhân loại đang theo dõi tại nhà: “Các con đừng sợ.” Có thể ai cũng cảm nhận sự hùng hồn và xác tín của ngài: “Các con đừng sợ!” trong một thể lý mong manh yếu ớt, mà ngài có thể quỵ ngã bất kỳ khi nào!

Nhân loại đang bất ổn, bất an. Ngoài đường hiu quạnh! Hàng loạt xe cộ nằm im lìm trước nhà, còn người thì ru rú trong nhà, thầm lặng… Có những kẻ chẳng dám bước ra ngoài để đổ rác!!!

Ôi! Nghĩ cho cùng, lúc này đây chính là một kinh nghiệm vô cùng đặc biệt cho mỗi người chúng ta. Biến cố xót xa, đã làm cho cả thế giới này… sống chậm lại, sống từ tốn hơn, lắng đọng hơn, dịu dàng hơn… để suy tư về cái bất toàn mong manh phận người, và rồi gẫm về sự chết. Có lẽ, đến lúc cũng phải cần cho nhân loại thức tỉnh, đừng mơ mộng hoài nữa, đừng mải mê đuổi theo chuồn chuồn con bướm nữa. Đúng vậy, từ bao rày, ai ai cũng hối hả ngược xuôi ngang dọc đến phờ cả người, rạc cả thân. Bây giờ thì có muốn bước ra ngoài một chút cũng vô cùng dè dặt. Không biết ngồi yên một chỗ như thế này, một tuần, hay một tháng, hay ba tháng… hay một năm…? Rồi có thể sẽ nảy sinh nhiều bệnh hơn chăng? Thêm mỡ máu, thêm cao huyết áp, tiểu đường, béo phì, stress, trầm cảm…? Thế nhưng, một điều mà ai ai cũng sẽ có kinh nghiệm, đó là tâm hồn đang được tẩy rửa, thanh luyện. Thế giới đang được mời gọi thanh luyện từ tận gốc, ngày hôm nay.

Cuộc sống yên ắng như thế này… làm cho nhiều người nhận ra, đã bao lâu nay, mình đã làm gì vậy trời? Tất bật đằng đẵng bao chục năm qua với những chuyện không ra làm sao! Nên sẽ đến lúc nhiều người thấy mình đói khát tình thương, sự vỗ về chăm sóc, sự gần gũi…thật sự. Rồi biết đâu, qua tất cả, cuối cùng, rồi sẽ thấy mình đói khát Thánh Lễ, đói khát được nghe câu: Chúa ở cùng… Thy ban bình an ca Thy… Hãy nâng tâm hlên… Anh em hãy cầm ly mà ăn… Mình Thánh Chúa Kitô… Lạ vậy nhỉ, xưa kia ngày nào cũng có Thánh Lễ mà, nào mình có quan tâm gì đâu! Tham dự Lễ mà cứ busy để dòm ngó người này người kia, rồi ngáp lên ngáp xuống, phê phán người đọc sách, chỉ trích ông cha giảng, phê bình ca đoàn hát thế này thế nọ, lườm nguýt cái bà mặc cái áo kia, đôi giày đó… Bây giờ, mới thấy mình vô duyên, vô ý, vô cảm, vô ơn, và vô tâm! Xấu hổ thật! Thầy đang thiết tha trao chính Thầy trên bàn thánh cho mình, mà mình cứ mãi tập trung chỗ nào đó khác. Martha ơi, sao con cứ mãi loay hoay thế vậy?! Đây không phải là câu hỏi, nhưng mà là câu khẳng định của Thầy. Thầy biết rõ mình đấy. Thầy biết mình lung tung đấy!

…Bây giờ cũng thấy chun chút thấm thía, nhớ đến các Bí Tích. Đã vài tuần không trực tiếp rước Mình Thánh cực trọng…! Còn xưng tội thì có khi phải đứng cách xa mấy thước, như mình là người cùi người hủi vậy!

Thầy Giêsu thương chúng ta vô tận vô biên. Lúc này đây, chẳng phải là Ngài phạt, nhưng hơn bao giờ hết, Ngài đang muốn kéo chúng ta sát lại với Ngài, để bồng ẵm chúng ta trong trái tim thương xót mà đã từng và đang còn rỉ máu vì sự khước từ và chai lòng của mỗi người chúng ta cách này cách khác. Chắc hẳn Ngài muốn chúng ta, từ lúc này, biết những cái vẩn vơ mà ngày xưa cứ cắm đầu lo toan, để chúng ta sẽ được nhìn rõ mọi sự và từ đó sẽ tẩy rửa tâm can cho thanh khiết thanh cao.

Thiên Chúa coi trọng lòng nhân từ, hơn là của lễ, thế mà người Do Thái, là người đứng đầu là hàng tư tế, lại chú tâm quá nhiều đến những nghi lễ rườm rà phức tạp. Trọng tâm vào sự rườm rà và phức tạp là nước sơn bên ngoài che dấu cái tôi tự mãn tinh vi bên trong! Lần nọ, bên bờ giếng Giacóp, Thầy Giêsu nói: “Con người phi th phượng Thiên Chúa trong Thn Khí và trong S Tht.” Như vậy, vấn đề không còn là phải thờ phượng Thiên Chúa trên núi này hay núi nọ, trong nhà thờ này nhà nguyện kia, mà phải là thờ phượng trong Thàn Khí và Sự Thật. Hay nói rõ hơn, kể từ nay, chính Chúa Giêsu sẽ trở thành đền thờ, đây mới chính là nơi mà con người có thể gặp gỡ và thờ phượng Thiên Chúa, và Ngài cũng muốn rằng tất cả những ai tin theo Ngài cũng phải trở nên đền thờ thiêng liêng cho Thiên Chúa ngự trị. Vâng, con người cao trọng hơn đền thờ. Và, Ngài muốn chúng ta hãy nhận rõ một điều là, hãy thờ phượng Thiên Chúa đích thật, chứ không phải cứ mãi loay hoay lo toan những cái linh tinh vẩn vơ và phụ thuộc: Nào là làm sao cho có những ngôi nhà thờ được khang trang lộng lẫy, tiện nghi, nào phải chú tâm quá nhiều đến nghi lễ, đi đứng, cử chỉ, nào là ca đoàn phải hát thế nào cho thật hay, giảng giải sao như hung biện trí thức… Rồi… mọi người sau đó mệt nhoài!!!

Bất ngờ, cả thế giới như chưng hửng! Mọi nơi làm việc đóng cửa. Các nhà thờ không còn cho giáo dân vào tham dự Thánh Lễ! Nước phép phải được cất đi hết. Các vật dụng đều tránh không được đụng tay vào. Tiền công đức mỗi tuần không còn. Nhà thờ sẽ xuống cấp dần nếu không được bảo trì. Đèn đuốc sẽ bị hạn chế sử dụng. Nhà thờ dần dần… hiu quạnh! Không có hơi người, nhà thờ sẽ mang bầu khí lạnh lẽo và cũ mốc!

Con người nếu biết thờ phượng Thiên Chúa thực sự, thì có thể sẽ thờ phượng Ngài ở bất kỳ nơi nào và bất kỳ lúc nào cũng được. Vâng, đến một lúc nào đó, người ta không còn thờ lạy ở núi này đền nọ, nhưng thờ lạy trong Thần Khí và Sự Thật. Nói cho cùng, mỗi Thánh Lễ, dù ở núi này đền nọ, vẫn phải là thờ lạy trong Thần Khí và Sự Thật. Thờ lạy như thế, là qui hướng về Cái Chết và Phục Sinh của Thầy Giêsu. Vì thế, cho dù có tham dự Thánh Lễ đi nữa, mà người Kitô hữu không cảm nhận được cái Chết và Phục Sinh, thì thật là vô ích và đáng tiếc. Thầy Giêsu bực tức đuổi quân bán buôn ra khỏi đền thờ là vậy.

Thờ lạy Thầy Giêsu, cũng có nghĩa là sẵn sàng và đợi ch cái Chết và Phục Sinh, được thể hiện nơi chính mình và nơi mọi người. Đây là cốt lõi sống đời Kitô hữu. Đời Kitô hữu là không ngừng da diết đợi chờ, mong một cuộc Vượt Qua, là Chết và Phục Sinh. Lúc này đây, hơn bao giờ hết, là thời gian để suy, gẫm, và nghiệm. Lúc này đây khi không có Thánh Lễ cho mình, nhưng mình hãy nhớ và luôn ghi dấu trong tâm trí, là đời mình là đang tiến về trung tâm điểm, đó là Chết và Phục Sinh cùng với Thầy Giêsu.

Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống nhân loại, sẽ cảm thấu được nhân tình thế sự và Sự Thật. Cả nhân loại cuống cuồng, lo âu, sợ sệt. Thôi thì, cứ cuống cuồng lo âu sợ sệt đi, để chút gì cho đời thêm đậm đà và trân quý Sự Sống hơn. Rồi, qua tất cả, thực sự cần biết bao để nghiệm ra rằng, đời mình chỉ là bước tiến dần về Sự Chết và Phục Sinh. Biết vậy rồi, thấu hiểu rõ vậy rồi, thì, cuộc đời có như thế nào cũng được ru! Đến thời điểm nào đó, sẽ biết rằng, điều gì xảy ra cũng tốt cả. “Một si tóc rơi xung vn không ngoài…” Vâng! Bệnh hay khỏe, no hay đói, dư hay thiếu, yếu hay mạnh, còn hay mất, vui hay buồn, thành hay bại, và…sống hay chết, đều vui tất! Miễn là làm sao, lng l và bình an. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy… Còn gì bằng nữa!

…………. Vượt Qua. Vượt Qua. Vượt Qua… rồi… Phục Sinh vĩnh cửu…………….

Lm. Martin N.T. Tuyn, O.P
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux