NỒI CƠM

“Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm bất bình và giàu tình thương” (Tv 103:8).

 Ngày tôi mới lớn, mẹ tôi về quê thăm ông bà. Trước khi đi, mẹ dạy tôi nấu những thức ăn đơn giản. Ai trong chúng ta làm bất cứ việc gì cũng có bài hoc ’lần đầu tiên và lần cuối cùng.’

Lần đầu tiên tôi vào bếp lò mò nhóm lửa bếp than. Chẳng dễ chút nào. Vui vẻ nấu nồi canh mướp, kho tý thịt như lời mẹ dặn dò, cuối cùng nồi cơm cũng vừa được xong đúng giờ.

Cha tôi đi làm về. Hai cha con chuẩn bị dùng cơm tối.

 

Nồi cơm tôi nấu, thì… hỡi ôi! Dưới khét, giữa nhão, trên sống nhăn…! Không thể nào ăn được, vì không thể nuốt trôi. Tôi lo sợ nhìn cha tôi, với đôi mắt trẻ thơ. Tôi sợ cha sẽ nổi cơn giận vì bụng ai cũng đói meo, mà cơm nấu chẳng ra hồn.

Thật ngạc nhiên, cha vuốt tóc tôi và nói: Đây là nồi cơm kỷ niêm của cha con mình, vì sau này khi con lớn, con nấu hoàn hảo hơn, ngon hơn, lúc đó cha có muốn sự vụng về này của con cũng không được. Rồi, cha tôi tiếp tuc ngồi ăn với tôi vui vẻ cả buổi tối hôm đó, như không có chuyện gì xảy ra.

Đó là lần duy nhất trong đời tôi nấu nồi cơm khó quên như vậy!

Là con người, chẳng ai mà không nhận những lời khen thưởng, những trách móc từ người khác. Lời nói là động lực, là sức mạnh cho chúng ta vui sống, nhưng cũng là con dao vô hình giết người khủng khiếp nhất, hơn cả những họng súng, những gươm giáo, vì những vũ khí này giết người nhanh chóng, còn vũ khí miệng thì giết người từ từ nhưng sự đau đớn sẽ dai dẳng triền miên. Lòng nhân hậu của cha tôi đã đưa tôi vào đời với niềm tin và hy vọng mỗi ngày trong cuộc sống.

Xin Chúa giữ gìn miệng lưỡi con, để con luôn thốt ra những lời tốt đẹp với tất cả mọi người. Amen.

Mộng Thường
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux