PHONE TRƯỚC…

Đám cưới con trai đã hơn ba năm, Eva, cháu nội gái gần ba tuổi thật kháu khỉnh dễ thương. Nhân lúc đi thăm người bạn gần nhà các con của tôi, tôi chợt nghĩ “mình cũng nên ghé qua chơi với các con một chút.” Tôi bấm chuông: “Bố đến thăm các con nè. Con mở cửa cho bố vào nhé.” “Tại sao bố không phone trước.” Con trai tôi hỏi. Tim tôi nhói đau.

Lòng tự ái cùa tôi nổi lên cơn ba đào sóng cuộn. Căn nhà này là do mồ hôi, nước mắt công lao của tôi và vợ tôi. Sau đám cưới, con trai nói: ”Chúng con cần chỗ ở, nhưng chưa có khả năng mua nhà, thay vì mướn nhà của người lạ thì chúng con phụ bố mẹ trả tiền  nợ mua nhà. Trớ trêu thay, xứ tự do nhưng đâu được tự do.

Nhưng rồi tôi suy nghĩ lại, con tôi nói cũng đúng. Tại sao tôi không gọi điên thoại báo cho nó một tiếng. Bây giờ nó có vợ rồi, nếu lỡ như tôi vào nhà lúc nó đang “yêu nhau”, hoặc đang “cơm không lành canh không ngọt” thì sao. Tôi cũng thật là hồ đồ bậy bạ quá.

Trong cuộc sống hằng ngày, ít nhiều gì chúng ta cũng có đôi khi bị đối xử tệ, bị phản bội, bị hiểu lầm, rồi đâm ra ấm ức.. những sự việc xảy ra đó làm trái tim ta tan nát. Tất cả những thứ cảm xúc đó chồng chất lên nhau, làm trĩu nặng đôi bờ vai, khiến ta đau khổ không lối thoát.

Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” (Mt6,9-15).

Chúng ta nên sống khoan dung. Những gì xảy ra trong quá khứ, chúng ta không thể thay đổi hay làm gì được, ngoài tấm lòng  bao dung, tha thứ cho những người khiến bạn buồn lòng hoặc làm bạn bị thổn thương tinh thần. Chúng ta cũng đừng quên tha thứ cho chính bản thân mình và hãy mỉm cười khi nhớ đến quá khứ vụng về của mình.

Xin Chúa cho con có trái tim bao dung để con luôn cảm nhận Chúa đồng hành bên con và cho con biết đâu là hạnh phúc đích thật của đời mình. Amen.

Vô Trụ

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux