TỪ MONG MANH PHẬN NGƯỜI…

Chắc chắn ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về sự rã rời chân tay khi chưa có gì vào… bụng trong ngày, cảm giác chóng mặt, hoa mắt, chỉ muốn ngồi, có người nóng nảy khó chịu… Chính lúc qua những trải nghiệm ấy, chúng ta mới thấy mình yếu đuối vô cùng, vì ngày nào chúng ta cũng nuông chiều thân xác chúng ta, đến khi mất một bữa ăn là chúng ta chịu không nổi. Chính vì vậy mỗi khi đến ngày thứ Tư Lễ Tro, và thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta thường hay sợ hãi, than vãn và ủ rũ mệt mỏi… Chỉ có hai ngày chay trong một năm!!! Thương lắm phận người!

Đôi lúc, chúng ta cần có thời gian để ngắm nhìn thân phận của mình, hiểu thấu được xác thân và tinh thần của mình, để nhận thấy mình quá mong manh hèn kém! Từ đó, mình cần Chúa hơn, cần nương tựa vào Ngài hơn, cần bám chặt vào Ngài hơn, là Đấng giải thoát chúng ta khỏi tất cả những gánh nặng và yếu đuối, vì Ngài là Đấng Đầy Quyền Năng và Sức Mạnh.

Cho nên, từ bây giờ, chúng ta hãy dành nhiều giờ cho Chúa, để làm được như vậy, chúng ta cần phải bớt giờ của chúng ta, thì mới có giờ cho Chúa: Bớt dùng Internet, bớt nhắn tin hơn, bớt o bế vật chất và xác thân, bớt đi mua sắm, bớt ăn uống nhậu nhẹt, bớt giờ thu vén thu gom, bớt suy nghĩ vẩn vơ vô bổ. Tại sao vậy? Khi ta thương yêu ai thật, ta sẽ dành nhiều thời giờ và năng lượng cho người ấy hơn.

Từ giây phút này trở đi, hãy nhắn tin cho Chúa, ngồi trò chuyện với Chúa nhiều hơn, tâm sự tất cả cho Chúa nghe. Đừng ngần ngại, hãy tâm sự ngay cả cả yếu đuối, bực dọc, khó chịu… và cả tội lỗi cho Chúa nữa: “Con ghét ông ấy lắm! Con bực mình vợ con! Con tức ông chồng của con! Sao con ghét bà ấy quá! Con mê cô ấy quá, con phải làm sao đây? Con không thể tha thứ cho anh ấy…  Cái mụ già kia nhìn thấy khó ưa quá, cái lão kia vô phép quá…”

Đừng sợ chạy đến với Chúa Giêsu. Hãy trút tất cả cho Ngài. Ngài luôn luôn chờ đợi chúng ta. Chúng ta hãy luôn tâm niệm rằng, Chúa hiện diện mọi nơi, nhất là Ngài ưa thích nhưng nơi kín ẩn: Nơi kín ẩn, là nơi mà chẳng ai thấy. Nơi sẽ làm cho tâm hồn trùng xuống, thư giãn, không động. Chúa muốn chúng ta nhận biết rằng Ngài liên lỷ hiện diện trong ta. “Chúa ở trong con, còn thẳm sâu hơn con ở trong con nữa” (Thánh Augustinô). Thế mà, chúng ta cứ thích sống sao để cho người khác thấy là ta hay, ta giỏi, ta đạo đức… Nhưng nếu ai không thấy ta, thì ta điên tiết, hoặc tủi thân buồn khổ khi mình bị lãng quên, rồi chúng ta hờn dỗi, cay cú, hận đời, rồi đến hận người: “Tôi cô độc, tôi cô đơn, tôi buồn quá…” Tôi… và tôi… và tôi…!

Hãy sống sao để chỉ cần Chúa thấy mà thôi. Đó là tất cả! Khuynh hướng của con người là mong được người khác nhìn thấy, nể phục và tung hô!

Vâng! Đối với Chúa, một khi người đời đã khen tặng, là coi như đã hết chuyện rồi!  “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: Chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh (Mt 6,1-6).

Lm. Martin Nguyễn Thanh Tuyền, O.P
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux