VỮNG TIN

Mẹ ơi! Xem bé An lén lấy kẹo bỏ vào miệng nè!

Tôi quay lại nhìn. Thằng bé gần hai tuổi đang len lén bỏ viên kẹo vào miệng với đôi mắt ngây thơ tươi cười. Nó thật đơn sơ khi không biết việc làm đó sẽ có hại cho nó. Viên kẹo ấy có thể gây tai nạn làm bé mắc nghẹn, hay tệ hơn nữa có thể lấy luôn mạng sống nếu bị nghẹt thở. Nó nghiêng đầu nhìn tôi như người chiếm hữu được món quà quí giá!

Tôi nói lời nhỏ nhẹ: “Con cho bà xin lại nhé.” May thay nó vâng lời để nhả ra, trong thái độ tiếc rẻ trước vị ngọt thơm tho của viên kẹo.

Trong đời sống thường ngày chúng ta cũng vậy, đôi khi như đứa bé thơ. Chúng ta cũng  rón rén đi tìm những thú vui, những vị ngot, như kết bạn ngoài hôn nhân, có sao đâu! Đánh bài, rượu chè một chút, có sao đâu!…

Những hương vị ngọt ngào ấy, đã từng ngày ngấm sâu trong nhịp sống hằng ngày. Nó đã ngang nhiên biến ta thành người mang tội lỗi không còn lối thoát. Ta chợt thấy lòng mình nặng nề! Nó xáo trộn đời sống nội tâm của ta! và ta trở nên bất an!

Chúa hiện diện trong sâu thẳm tâm hồn mình. Như lời mời gọi: Con hãy nghe theo tiếng Ta. “Ta biết chúng và chúng theo Ta” (Ga10,27). “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).

Xin Chúa cho chúng con nhận biết đâu là cạm bẫy của cuộc đời, để con vững  bước theo Ngài mỗi ngày trong niềm tín thác và cậy trông. Amen.

Thế Thái
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux