Quyền kết án!!!

“Bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình…” có nghĩa là, chị ta đang bị kéo lê kéo lết ra trước đám đông, trong khi không có… mảnh vải che thân!

Tâm địa con người khủng khiếp thật!!!

Trong bối cảnh này, chị ta ngồi co ro sợ hãi và tủi hổ trước hai thái độ, một thái độ đang điên tiết của đám đông dựa dẫm vào nhau và một thái độ thinh lặng của Thầy Giêsu. Đám đông không chỉ muốn ném đá chị, nhưng cả Thầy nữa – mục tiêu chính. Chị chỉ là một con tốt thí, để họ xử Đức Giêsu. Họ như nắm phần thắng, nên thúc giục Đức Giêsu hãy đưa ra quyết định nhanh đi: “………. còn Thầy, Thầy dạy sao ạ?” Tưởng chừng câu hỏi của họ xem ra như chân thành, đơn sơ! Nhưng không! Ẩn sau lời ấy là chất chứa sự thâm hiểm và độc ác. Đám đông dân chúng bấy giờ chắc chắn đang hả hê trong lòng: “Ông tưởng ông ngon? Chuẩn bị đi, chúng tôi sắp sửa ném đá ông đây!” Thái độ hùng hổ kết án là hình ảnh của chính bản thân họ, đã phóng chiếu ra bên ngoài. Tôi kết án chị ta, có nghĩa là tôi đang kết án chính tôi trong chị. Tôi không dám chấp nhận lầm lỗi của tôi, tôi bịt mắt trước những sự bất toàn của tôi, và tôi cảm thấy khuây khỏa một chút khi tôi tự phạt tôi một cách gián tiếp! Tôi tự chữa lành tôi một cách dại dột, vì đây chẳng phải là chữa lành, nhưng mà là gây thêm vết thương sâu thẳm trong tôi. Người phụ nữ và Thầy Giêsu vẫn im lặng. Một bên, là im lặng chờ đợi sự chữa lành của một kẻ biết mình đang mang đầy thương tích, và một bên, là im lặng chan chứa tình cha, của Thầy. Thầy chẳng muốn nói gì nữa, ngón tay chỉ nguệch ngoạc bâng quơ trên cát. Thầy đau đớn, cũng chẳng muốn nhìn thẳng vào đám đông đang hùng hổ hướng về Thầy, chờ đợi Thầy lên tiếng. Thầy không muốn phản ứng lại. Không phải Thầy sợ họ, nhưng Thầy cảm thấy quá chua xót cho những tên đạo đức giả. Miệng thì nam mô, mà bụng là một bồ dao găm! Ôi, Thầy đau đớn với những kẻ tự cho mình hiểu biết, trong lành, nghiêm minh, sạch sẽ… Họ là những quân vị vọng mà! Họ tự cho mình có thế giá, có chỗ đứng. Và…vì thế dĩ nhiên, có quyền ném đá!

Thầy Giêsu đã đáp trả một cách ngắn gọn và từ tốn, nhưng đã làm cho phiên tòa xử đang gay cấn phải kết thúc tức thì: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Câu tuyệt vời! Tất cả đã rút đi hết! Lúc đầu, Thầy đã không muốn nhìn họ rồi, Thầy tôn trọng họ, thương họ. Nhưng giờ đây, dân chúng cứ nằng nặc muốn có một câu trả lời từ Thầy. Thế là, Thầy đành phải ngẩng đầu lên, dứt khoát, khẳng khái nói: “Ai trong các ông…”! Chắc chắn, bấy giờ từng người trong đám đông đều thấy Thầy đang nhìn thẳng vào chính nội tâm thối tha của mình. Lạ nhỉ! Mình đâu có hơn gì người phụ nữ kia! Mình đã khéo che dấu mà thôi! Độn thổ! Làm sao phải biến ngay để mọi người xung quanh không thấy mặt mình nữa. Vỏ ốc bị phá vỡ. Lộ ra sự thật! Giờ đây, sự xấu hổ đã chuyển hướng, đó là trên từng khuôn mặt những người trong đám đông. Lúc đầu, họ đưa người phụ nữ đến để xử, trong sự khoái chí. Ngẩng mặt lên trời. Đôi mắt trừng trừng. Miệng há toác kết tội… Đến khi nhận được câu đáp từ Thầy, Ai trong các ông sạch…, thì họ cúi đầu xuống đất mà chuồn đi cho mau. Lạ một điều nữa, Thầy nói câu ấy với họ xong, Thầy cúi xuống đất, và lại bâng quơ nguệch ngoạc trên cát! Thầy tế nhị quá đỗi! Thầy không muốn nhìn họ xấu hổ mà bỏ đi dần. Thầy vẫn để cho họ một lối mở để giải thoát. Thực ra, Thầy nhìn họ ra đi để làm gì cơ chứ, vì Thầy đã quá biết con người chúng mình!

Nhiều người dùng nhiều thứ để nhân danh… từ đó tự ban cho mình quyền NÉM ĐÁ! Nhân danh địa vị, chức tước, tuổi tác, kinh nghiệm, gốc gác, giàu sang, trí thức, liêm chính, đạo đức,… Điều này đang nhan nhản xảy ra mọi nơi mọi lúc, ngay trong gia đình, cộng đoàn, xã hội, Giáo hội. Thầy Giêsu ghét tội, nhưng Thầy chưa bao giờ ghét người có tội. Thầy mang bản tính trọn vẹn thân phận người và liên đới thật sự với mỗi người. Chúng ta đau đớn, Thầy cũng đớn đau; Chúng ta có tội, Thầy cũng bị “lây” tội, vì Thầy đã tự nguyện mang trọn vào thân thể Thầy, rồi đưa lên cây thập giá.

Cám ơn Thầy Giêsu lắm! Những đau khổ, những mong manh bất toàn của chúng mình… chẳng bao giờ xa lạ với Thầy cả!

What Christ's Response to the Woman Caught in Adultery Teaches Us ...

Tiếng kêu Tôi Khát trên thập giá, là cái khát của Thầy, và còn là cái khát của nhân loại nữa. Thầy khát sự trao ban chính Mình Thầy mãi mãi, cho mỗi người chúng ta, nhưng chúng ta không muốn đón nhận. Khi khước từ sự trao ban của Thầy, thì sâu thẳm lòng mình, cũng sẽ xuất hiện những cơn khát dai dẳng, nhưng trong nỗi bất an… Cả vũ trụ này đây, phải chăng đang quằn quại trong cơn khát bất an ấy… khi con người đang tranh chấp, đang muốn thu về tất cả cho mình, nhưng nhìn lại vẫn sao chẳng bình an? Vũ trụ đang khát, vì sự rạn vỡ chia tách của mỗi con người… chỉ có tôi, thuộc về tôi, là của tôi… Triết gia người Đức, Arthur Schopenhauer, cho rằng: “Những lạc thú mà thế gian cống hiến cho con người chẳng qua cũng chỉ như nắm cơm bố thí cho kẻ ăn xin, chỉ làm dịu cơn đói hôm nay, rồi ngày mai, lại đói tiếp.” Tuy nhiên, khi mình đón nhận sự trao ban của Thầy, mình sẽ đói và khát nữa, nhưng đây là đói khát của hạnh phúcbình an. Đói, khát trong sự đầy tràn. Càng đón nhận Thầy, sẽ càng khát càng đói hơn, và cũng… tràn đầy hơn. 

Thầy đang khát khao trái tim của bạn và tôi. Thái độ ném đá lẫn nhau không phải là thái độ của người môn đệ Thầy. Thành-bại, được-mất, tốt-xấu, vui-buồn, mạnh-yếu… của tha nhân cũng là của mỗi người chúng ta. Cảm thấu được như vậy, chúng ta sẽ không thể nào dám ném đá ai được nữa, vì rằng, kết án anh chị em của ta, là kết án chính mình vậy! “Họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau.” Sống trong vũ trụ này, hết thảy từng sinh linh đều có mối tương liên chặc chẽ, không có gì là tách biệt, là của riêng anh, của riêng tôi! Ứng xử với nhau như mình là quan tòa, kết án, phê phán, đều là bệnh hoạn và lệch lạc. Mẹ thánh Têrêsa Calcutta đã nói: “Nếu chúng ta không có sự bình an, ấy là vì chúng ta đã quên mất rằng chúng ta thuộc về nhau.”

Mỗi lần đọc Kinh Lạy Cha, là chúng ta đưa hết thảy mọi người về trong một mái nhà; Mỗi khi hiệp dâng Thánh Lễ, là chúng ta đặt mọi bất toàn, lầm lỡ, và tội lỗi của nhau vào trái tim thương xót của Thầy, và cùng với Thầy, dâng lên Cha.

Lạy Thầy Giêsu, xin giữ kín con vào chiều sâu thẳm nhất trong trái tim Thầy, hãy giữ con trong đó, hãy đốt cháy con, thanh tẩy con, xin đặt con trên lửa, tôi luyện con, cho đến khi con hoàn toàn trở nên đúng như ý Thầy muốn, bằng cách triệt tiêu mọi ích kỷ bên trong con. Amen.

Lm. Martin NgT Tuyền, O.P

⛪ Tiền công đức hàng tuần: Xin xem hướng dẫn để đóng góp cho giáo xứ tại đây: Xem Ngay

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux